“Đừng khóc nữa, đợi ăn cơm tối xong tiêu thực rồi a tỷ sẽ làm cho muội ăn khuya được không? Muội giờ đang mang thai, không thể động một cái là khóc được. Đợi muội sinh hài tử, nếu nó cũng động một cái là khóc như vậy, muội nói muội có kiên nhẫn dỗ nó không? Nếu muội tủi thân mà khóc cùng nó, Vương gia sẽ dỗ muội hay dỗ nó? Muội phải cười nhiều lên, đến lúc đó sinh ra một hài tử yêu cười, khi muội khóc nó có thể cùng Vương gia dỗ muội rồi.”
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lau nước mắt đi, vui vẻ hớn hở lại ăn tiếp.
“Nói về dỗ nàng, chỉ có a tỷ nàng là hữu hiệu nhất.” A nương xoa đầu Bảo Châu.
“A nương, đó là vì những lời a tỷ con nói đều có lý a! Hồi nhỏ a tỷ dỗ con ngủ, lúc đó con mới rời xa người, luôn sợ hãi đến muốn khóc. A tỷ nói nếu muốn khóc thì hãy nghĩ đến dáng vẻ người thường ngày tươi cười với con, tự nhiên con sẽ cười. Con làm theo lời a tỷ nói, thật sự không còn sợ nữa, cũng thích cười rồi. Con hỏi a tỷ vì sao lại như vậy? A tỷ nói vì những gì con nghĩ đều là những người yêu thương con, họ tươi cười với con là muốn con vui vẻ, vì con cũng yêu thương họ, nên con đã học được cách cười.”
Đó là chuyện rất xa xưa rồi, ta đã gần như quên mất. Lúc đó ta còn chưa làm nghề thuyền nương, vì có chút sức lực nên ta làm bốc vác ở bến tàu, buổi tối được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920181/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.