Hoàng đế vung tay áo, tất cả mọi người liền đứng dậy.
Trừ Hoàng đế và Hoàng hậu, không ai có tư cách ngồi xuống.
“Vị này chính là đại tiểu thư của Ôn Túc gia, hoặc nếu nàng nguyện ý, cũng có thể là bà chủ gia tộc Ôn Túc sau này. Bất luận là gì, tóm lại nàng đều có thể đảm đương việc nhà Ôn gia. Nàng nghe nói hai năm nay trên triều đình luôn có người đem chuyện quá khứ của Ôn Túc ra nói, nói muốn đến xem thử nghe xem người khác nói những gì. Chư vị đều biết Trẫm và Ôn Túc có hai ba chuyện khó nói kia mà, việc Trẫm thiên vị hắn hơn một chút là điều tất nhiên, cho nên Trẫm đã đồng ý.”
Hoàng đế vừa dứt lời, cả triều điện lập tức im phăng phắc, ta khẽ hé miệng! Quả là kẻ tàn nhẫn, ngay cả chuyện riêng của mình cũng dám đem ra nói. Ta muốn biết hai ba chuyện khó nói trong lời hắn là chuyện gì, hơn nữa, chuyện này từ đầu đến cuối đều không có cơ hội cho ta nói lấy một lời.
“Trương Ái Khanh, bình thường khanh hặc tội Ôn Túc thế nào, hôm nay cứ đem ra mà nói thử xem.”
Hoàng thượng điểm danh, vị Trương Ái Khanh, tức Ngự sử đại nhân, liền bước ra khỏi hàng.
Ta thấy Ôn Túc cúi đầu đứng bất động như núi, chẳng lẽ chuyện hôm nay thực ra không liên quan gì đến hắn?
Chỉ thấy vị Trương Ngự sử kia tuổi tác không lớn, khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặt trắng không râu, không cười đùa tùy tiện, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn biểu lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920184/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.