Ta tên Bảo Châu, là A Tỷ ta đặt cho.
A Tỷ ta không cần ta nữa rồi, ta ngày ngày trèo lên cành cây hòe già trong sân chờ nàng.
Bởi vì cây hòe già rất cao, có thể nhìn rất xa.
Phía đông bức tường có một sân viện thật lớn, trong sân có một nam nhân ngày ngày múa đao luyện thương, hò hét ồn ào rất phiền.
Ta đợi A Tỷ, còn chàng ấy thì đợi ta.
Người ngoài ai cũng nói ta ngây dại, chỉ có A Tỷ ta là chưa từng chê ta.
A Tỷ ngày thường nói nhiều nhất là: Bảo Châu của chúng ta thật xinh đẹp, Bảo Châu của chúng ta thật thông minh, Bảo Châu của chúng ta tự nhiên là cô bé tốt nhất thiên hạ.
Nhưng A Tỷ ta lại không biết, nàng mới chính là cô bé tốt nhất thiên hạ này.
Nàng che chở ta từ mùa xuân đến mùa đông, chưa từng than một câu mệt mỏi.
Trong những tháng năm mà Cha, A Nương và các huynh trưởng không thể che chở ta, nàng đã bảo vệ ta chu toàn.
Câu nói nàng thường nói nhất là: Bảo Châu à! Muội xem, ngày tháng rồi sẽ có hy vọng mà.
Ta cũng chẳng biết mình phải hy vọng điều gì, nhưng A Tỷ hy vọng điều gì, ta liền cùng nàng hy vọng điều đó.
------
Cứ hy vọng mãi, rồi Cha, A Nương và các huynh trưởng đều bình an vô sự trở về, ta được chuyển vào một sân viện lớn, trở thành em gái út của Ôn Thượng Thư.
Ta muốn ăn gì, mặc gì, đeo gì cũng có, rõ ràng cuộc sống đã tốt hơn rồi, nhưng ta lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920190/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.