"A Tỷ ta cũng nói vậy."
"Nàng thích loại hoa nào?"
"Ta không thích hoa, ta thích rau A Tỷ ta trồng, khi nhà ta ở Biện Kinh, A Tỷ ta sẽ đào hết góc tường trong sân để trồng rau, ta ngày ngày tưới nước cho chúng, nhìn chúng nảy mầm lớn lên, cuối cùng thành một món ăn trên bàn, trong lòng thấy vui vẻ, ta cũng không phải người hoàn toàn vô dụng, cũng có thể giúp A Tỷ chia sẻ gánh nặng."
"Nàng thích A Tỷ nàng đến vậy sao?"
"Ngươi không hiểu đâu, khi chúng ta sống khó khăn, A Tỷ ta gầy như cây sậy, nhưng chưa từng để ta đói bụng một lần nào, mùa đông trời lạnh, A Tỷ liền ôm chân ta vào lòng, ôm ta ngủ đến sáng, không ai dám cười nhạo ta ngây dại, bởi vì A Tỷ ta sẽ tìm bọn họ mà liều mạng đó!"
Người ngoài ai cũng nói mấy năm đó nhà họ Ôn sống khổ, nhưng họ không biết, duy chỉ có ta, chưa từng biết khổ là gì.
Hắn ta nhìn ta, cằm và khóe miệng đều toát lên vẻ kiên nghị.
"A Tỷ nàng rất tốt, nàng cũng rất tốt." Hắn ta dang bàn tay lớn, vỗ vỗ đầu ta.
Hắn ta thật sự rất cao, ba huynh trưởng của ta đã rất cao rồi, nhưng hắn ta còn cao hơn nữa, ta nhìn hắn ta, phải ngẩng cằm lên mới được.
"Thật sao?"
"Ừm! Nàng rất tốt."
Đây là người đầu tiên ngoài gia đình, nói ta cũng rất tốt!
"Nàng có biết vì sao Ôn Thượng Thư mãi không chịu kết hôn không? Hoàng huynh ta vì chuyện hôn sự của huynh trưởng nàng, sắp lo bạc cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920193/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.