Thật ra câu tiếp theo ta còn chưa kịp nói mà!
Hắn e là đã sợ hãi lắm rồi, dù sao ta lớn thế này còn tè dầm ra quần, nói gì đến chuyện bảo ta lấy thân báo đáp.
Đêm đông dài đằng đẵng, thoại bản của ta lại không còn, ngủ cả một ngày trời rồi còn làm sao ngủ được nữa chứ?
Ta khoác áo choàng đứng dưới mái hiên ngắm tuyết, tuyết rơi lớn làm mờ mắt, trong sân có một người đang đứng.
Hắn thật to gan, lại dám trèo tường vào nhà ta.
Ta tặc lưỡi, muốn gọi người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi.
Ta không dám nhìn hắn, cúi đầu bước vào phòng, hắn đi gần như không có tiếng động, cũng theo ta vào.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, hắn đứng trước bàn nhìn ta, ta ngồi trên ghế, túm chặt ống tay áo, không dám nhìn hắn.
“Vì sao lại tránh mặt ta?” Giọng hắn rất trầm.
“Ta nào có tránh ? Chỉ là không muốn ra ngoài…”
Chưa đợi ta nói xong, hắn bỗng ngồi xổm trước mặt ta, chóp mũi gần như chạm vào mũi ta.
“Là vì e thẹn sao? Hửm? Lúc đó, ai cũng sẽ như vậy, dù sao nước lửa vô tình mà.”
Hắn khẽ cười một tiếng, sống mũi thẳng tắp, đường nét khuôn mặt góc cạnh.
“Vì sao ngươi lại trèo tường vào nhà ta?” Ta chớp chớp mắt hỏi hắn.
“Thường ngày nàng nói mình ngây ngốc, ta không tin, nhưng hôm nay nhìn lại, nàng đúng là ngây ngốc thật. Ta thích nàng, nàng không nhìn ra sao?” Hắn dịu giọng nói.
Ta ôm ngực, cảm thấy chắc là mình đã nghe nhầm rồi.
Hắn thích ta? Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920198/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.