Sau chuyến đi Ôn gia, mẹ đã phiền lòng khá lâu.
Từ ngày có di nương mới, hậu viện của cha liền nổi lửa, ngày ngày ồn ào không lúc nào yên.
Sang hạ, khí trời dần nóng bức, mẹ tìm một cái cớ, đưa ta ra trang viên ngoài thành.
Trang viên này chính là cái thứ mẹ khó khăn lắm mới giành được từ lão thái thái, vốn dĩ là của hồi môn dành cho Nam Sanh. Mẹ đã tìm lão thái thái, không biết đã nói những gì, tóm lại lão thái thái đã chịu nhượng bộ, giao cho ta mảnh trang viên rộng trăm mẫu ở ngoại ô kinh thành cùng một cửa hàng trên phố Trường An.
Trang viên không lớn. Từ khi lão thái thái giao trang viên cho ta, ta liền cùng mẹ thương lượng không cho thuê đất nữa.
Thuê quản gia trang viên, tự mình trồng lúa mì, lại trồng rất nhiều cây ăn quả.
Đúng vào mùa lúa mì trổ bông, gió thổi tới liền tạo thành những làn sóng xanh biếc trải dài chân trời.
Rau ăn hàng ngày đều là hái tươi từ ruộng, cá cũng là bắt tươi từ ao.
Ta dẫn Xuân Hồng ngày ngày dạo chơi trên bờ ruộng, dường như quên cả cái nóng bức.
Ngày tháng bỗng chốc trở nên chậm rãi, rất chậm, lại rất thoải mái.
Nếu có thể, ta muốn cứ thế này mà sống mãi cũng thật tốt.
Quả hạnh trên cành vẫn còn xanh, hái một quả xuống có thể chua đến rụng răng, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẫn muốn hái, dường như không kiềm được miệng mình.
Đàn vịt con trong ao ngày một lớn, rụng hết lông tơ vàng nhạt, mọc ra đôi cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920211/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.