Ta có vết thương trong người, ăn uống cực kỳ thanh đạm, nàng cũng theo ta ăn y như vậy.
"Khi cầm đũa có đau không? Có làm động đến vết thương không?" Mũi tên sau lưng ở dưới vai trái một chút, động đến quả thực là rất đau.
Ta muốn nói rất đau, muốn làm nũng với nàng, bảo nàng đút cơm cho ta, nhưng nhìn nàng mệt mỏi như vậy, làm sao ta nỡ?
"Không đau."
"Chắc chắn là đau, chỉ là chàng không muốn nói."
Nàng bưng bát cơm trước mặt ta qua, múc cháo đút cho ta uống.
"Bảo Ngân, không cần đâu, ta có thể tự ăn, nàng mệt mỏi như vậy......"
"Chàng có nghe lời không? Nếu chàng sợ làm phiền thiếp đến vậy, thiếp về nhà là được rồi."
Trông thấy nàng lại sắp rơi lệ rồi.
Nàng đã nói như vậy, ta làm sao dám không ăn?
-----
Một bữa cơm ăn cũng tốn chút thời gian, bên ngoài gió lớn, thổi chiếc chuông đồng dưới mái hiên kêu leng keng.
Nàng lau người cho ta, rồi tự mình tắm rửa mới lên giường.
Ta muốn ôm nàng vào lòng, nàng sợ chạm vào vết thương của ta, chỉ nằm xa xa, thậm chí còn chắn giữa một chiếc chăn.
Nàng ngủ thật ra là cực kỳ ngoan ngoãn.
Nàng nhìn ta, nhìn rồi nhìn liền bật cười.
"Cười gì vậy?"
"Sao chàng lại sinh ra đẹp đến thế?"
"Chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi!"
"Chàng có biết khi thiếp vừa nảy sinh ý xấu với chàng đã nghĩ gì không? Một cây cải trắng tốt thế này, nếu để thiếp nuốt chửng, không biết người khác sẽ nghĩ sao?"
Nàng nói rồi, "phụt" một tiếng bật cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920234/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.