Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Sáng sớm hôm sau, Thái Hậu và Hoàng Đế đang ăn sáng.
Yên Chi hoang mang chạy vào, “Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, xảy ra chuyện lớn!”
Yên Chi chạy vào trong điện, quỳ gối, cả người run bần bật, “Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, xảy ra chuyện lớn!”
Thái Hậu nhíu mày, không vui quát lớn, “Có chuyện gì? Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì?!”
Yên Chi là nha hoàn hầu hạ bên người Thái Hậu, vô cùng hiểu chuyện, Thái Hậu rất hài lòng, nhưng hôm nay lại không có quy củ, Thái Hậu răn dạy một phen mới hỏi: “Đến tột cùng có chuyện gì, từ từ nói.”
Sắc mặt Yên Chi trắng bệch, bả vai run rẩy, môi mấp máy, “Hồi… Hồi Thái Hậu nương nương, Tứ Vương phủ…Tứ Vương phủ đến báo tin…Tứ Vương phi…”
“Linh Lung…Linh Lung làm sao, mau nói nhanh!” Thái Hậu bị lời nói của Yên Chi dọa sợ, đôi đũa đang cầm rơi xuống bàn.
Hốc mắt Yên Chi đỏ bừng, nước mắt trào ra, “Vương phi nương nương… Hoăng [1]!”
[1] Hoăng: cách để nói quý tộc, quan lớn qua đời ở thời xưa
Thái Hậu nghe xong, cả người run lên, suýt ngã xuống.
“Thái Hậu!” Mấy ma ma ở phía sau đồng loạt tiến lên, cuống quít đỡ bà dậy.
“Những gì ngươi nói… là sự thật?” Hoàng Đế ngồi bên cạnh, mở to hai mắt, bả vai run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Yên Chi khóc lóc nói: “Hồi bệ hạ, Tứ Vương gia báo tin từ trong phủ… Là Hà thái y chẩn bệnh…”
Người còn đang sống sờ sờ vậy mà lại đột ngột chết, tin tức này giống như sấm sét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-tinh/971675/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.