Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Mấy ngày qua, Lục Song Ngưng rất nhàn rỗi.
Nam nhân sư phụ tìm cho nàng tên là Thẩm Lâm. Bề ngoài đúng là rất anh tuấn, nhìn thật sự đẹp mắt, làm người nho nhã lễ độ, mấu chốt nhất chính là, quan hệ rất tốt với nàng.
Từ khi quen biết Thẩm Lâm, mỗi khi ở trên núi cảm thấy nhàm chán phiền lòng, Lục Song Ngưng sẽ xuống núi tìm Thẩm Lâm tán gẫu một chút.
Nàng coi Thẩm Lâm như bằng hữu, nhưng trong mắt Lục lão đầu lại cho rằng hai người tình chàng ý thiếp, vô cùng ngọt ngào.
Hôm nay, Lục Song Ngưng vừa xuống núi tìm Thẩm Lâm, chân trước vừa đi, Lục lão đầu liền gọi Nhiếp Vân vào phòng ông.
Nhiếp Vân vào phòng, hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì vậy?"
Lục lão đầu ngồi trên ghế, gõ lên bàn, "Con lại đây."
Nhiếp Vân vội đi qua, kéo ghế, ngồi đối diện Lục lão đầu, kỳ quái nhìn ông, "Sư phụ, chuyện gì vậy, thần thần bí bí."
Lục lão đầu ôm một chiếc hộp gỗ trong tay, cẩn thận nói: "Là thế này, con xem, dạo này sư tỷ con rất thân thiết với Thẩm công tử, ta đoán chuyện tốt sắp đến."
Nhiếp Vân ngẩn người, "Cho nên?"
Lục lão đầu cười lớn, đánh vào đầu Nhiếp Vân một cái, "Cho nên cái gì, con có ngốc hay không? Chuyện tốt sắp tới, đương nhiên là phải chuẩn bị của hồi môn cho sư tỷ con."
Nhiếp Vân trợn mắt, "Gả đi...Của hồi môn??!"
Lại hỏi tiếp: "Ai... Ai chi tiền?"
Lục lão đầu hừ một tiếng, đẩy hộp gỗ tới trước mặt Nhiếp Vân, "Nhìn đi."
Nhiếp Vân kỳ quái nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-tinh/971679/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.