Sau bữa tối, Cố Hoài Sơn gợi ý đi dạo một vòng ở gần đó rồi mới về nhà. Tối nay cô Triệu được nghỉ, trong nhà tối om om. Tần Hoan bước vào nhà trước, cũng không bật đèn, mượn ánh sáng bên ngoài hoa viên đi thẳng lên gác.
Cố Phi Trần thong thả đi theo đằng sau, cho đến lúc cô sắp về tới trước cửa phòng, mới nghe thấy tiếng anh gọi.
Cô quay người lại, không ngờ anh đã ở sát gần tự lúc nào, không kịp đề phòng, chóp mũi suýt nữa va phải anh.
“Ai dà”, cô kêu lên kinh ngạc, như thể bị giật mình.
Anh đưa tay đỡ lấy lưng cô, nói khẽ: “Nhát gan thế.”
Trong bóng tối, cô không nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng nghe thấy trong lời nói có cả tiếng cười.
Tay anh vẫn đặt trên vai cô, áo mùa hè vốn mỏng, bờ vai cô cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Đầu cô nóng bừng lên, cô nhỏ giọng dằn dỗi: “Ai mà thèm điện thoại di động, nếu thích cái mới em sẽ tự mua.”
“Thế em thích cái gì?”
“Tùy anh.” Cô bắt đầu làm mình làm mẩy. “Nói chung không phải là điện thoại, cái thứ lạnh lẽo đó chẳng có chút tình cảm gì.”
“Thế cái này thì sao?”
Anh vừa rứt lời, đèn trên đầu bật sáng, trong phút chốc, ánh sáng chói mắt, khiến Tần Hoan không mở nổi mắt.
Ngón tay rời khỏi công tắc đèn trên tường Cố Phi Trần giơ ra trước mặt cô một hộp quà bọc vải nhung.
“Là gì vậy?” Mắt cô sáng lên, không giấu được vẻ bất ngờ, vừa hỏi vừa mở hộp quà.
Là mặt dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-sao-cuoc-doi-nay-chua-tung-gap-anh/2381092/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.