Nhiệt độ điều hòa trong phòng bỗng như thấp xuống, đến cả áp suất không khí cũng như giảm đột ngột.
“Thật sao?” Anh cười khẩy, đôi lông mày khẽ nhướn lên, nhắc nhở cô: “Cổ phần trong tay em, không ai có thể mua được.”
“Anh dựa vào đâu mà nói vậy?”
“Dựa vào điều kiện kèm theo khi bố anh tặng cổ phần cho em năm đó.” Anh lạnh lùng nhìn cô, giọng nói vẫn nhẹ bẫng, “Em đừng nói với anh là em chưa đọc những tài liệu đó nhé.”
Tần Hoan không khỏi ngây ra.
Cô còn nhớ, khi được tặng cổ phần, cô đúng là có ký vào mấy tài liệu, nhưng cô không sao xác định được tài liệu Cố Phi Trần nói là tờ nào.
Bởi khi đó cô vốn không muốn nhận món quà quý giá như vậy, chỉ là nghĩ tới việc Cố Hoài Sơn đã yếu, cô không nỡ từ chối lòng tốt của ông, không nỡ làm không thấy vọng. Huống hồ, quà tặng của Cố Hoài Sơn đi kèm với rất nhiều giấy tờ phức tạp do luật sư mang đến, cô căn bản không có thời gian để đọc kỹ tất cả điều khoản trong văn bản, cứ thế mà ký đại vào đó.
“Anh định nói cái gì?” Cô chau mày tỏ vẻ nghi ngờ.
Cố Phi Trần nhìn cô, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười đầy chế giễu: “Em có cổ phần, được hưởng lợi túc, nhưng không được chuyển nhượng, trừ khi...”
Anh bước về phía trước vài bước, chắn ngay phần ánh sáng trước mặt cô, còn bóng anh như phủ lấp lên đó, như một tấm lưới vô hình, phủ trùm lấy cô, khiến cô không khỏi có chút hoang mang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-sao-cuoc-doi-nay-chua-tung-gap-anh/2381105/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.