Từ hồi hai người yêu nhau, Tần Hoan đã biết Cố Phi Trần rất bận. Nhưng anh gần như chưa bao giờ dẫn cô tham gian các buổi tiệc chiêu đãi, còn cô đôi lúc cũng vì bài vở thỉnh thoảng ở lại trong ký túc xá, nên gần như không hiểu lắm về cuộc sống ban đêm của Cố Phi Trần.
Cho đến tận hôm nay, sau bao nhiêu năm, anh và cô đã diễn một vai khác, cô mới đang thực sự bước vào cuộc sống của anh.
Đa phần là những bữa ăn xã giao, đôi lúc cũng có một vài hoạt động công khai, nhưng hành trình hầu hết là như nhau, cảm nhận cũng chỉ có một, đó là vô vị.
Ngồi bên bàn tiệc ê hề món ăn, tai nghe các loại âm thanh hỗn tạp xung quanh, đón tiếp, ca tụng, tôn sùng, đôi lúc cô cũng nghĩ chẳng lẽ anh không mệt? Hàng ngày đối mặt với những con người và công việc cực kỳ nhạt nhẽo, mặt nạ đeo càng lâu, càng khiến cô không sao nhìn rõ được anh.
Nhưng ngay sau đó cô cũng tỉnh lại, những thứ này đâu có liên quan gì tới cô?
Cô đâu cần hiểu rõ về anh. Hoặc đây đã từng là mong muốn của cô, nhưng giờ không còn cần thiết nữa. Hoặc nếu anh có mệt mỏi thì càng may mắn, như vậy cô cũng được giải thoát, không phải như con rối bị giật dây, cứ nở nụ cười quý báu trước những khuôn mặt cô không hề quen biết.
Nhưng rõ ràng là, trước khi Cố Phi Trần mệt nhoài, anh sẽ không buông tha cô. Lúc này cô còn cảm giác không biết mình se chịu được bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-sao-cuoc-doi-nay-chua-tung-gap-anh/2381108/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.