Mấy ngày hôm nay, cô dịu dàng như nước, đến đôi mắt cũng như dây đầy nước, sóng sánh rung động lòng người. Khiến anh chỉ muốn hôn cô, hết lần này đến lần khác, từ trán xuống toàn thân.
Chỉ duy có một chỗ, anh cẩn thận tránh qua.
Vết sẹo màu hồng nhạt nằm yên trên cổ tay trắng như ngọc của cô, cho dù trong bóng đêm đen sẫm vẫn vô cùng nhức mắt.
Mỗi lần anh đan tay vào tay cô, ép cô xuống giường, đều cố tình lấy lòng bàn tay xoa nhẹ nó.
Vài năm trước, cô tức giận chạy đến chất vấn anh, có phải anh dùng cô để đổi lấy lợi ích về thương mại.
Anh yên lặng nhìn cô, lúc này mới phát hiện cô đẹp đến thế, thậm chí còn đẹp hơn người mẹ đã nổi danh ngoài xã hội của cô nhiều, cho dù là đang tức giận, vẫn có một sức mạnh thiêu đốt người khác.
Mẹ cô từng là tuyệt sắc giai nhân, sau này dù đã làm vợ người ta, những vẫn đủ bản lĩnh khiến chồng người khác phải hồn điên phách đảo. Cô lại còn hơn thế, chẳng trách đến cả loại công tử chơi bời khắp chốn như Âu Dương Viễn cũng say mê vì nhan sắc đó.
Âu Dương Viễn với anh nước sông không phạm nước giếng, lần đó lại nhã ý đến tìm anh, chân thành nhờ anh làm dây nối, giúp giới thiệu để làm quen với cô.
Anh chỉ suy nghĩ có một ngày, rồi đồng ý.
Thực lòng anh muốn cô rời xa anh, tránh để cô giống như con rắn nhỏ, trườn vào tim anh lúc nào không hay.
Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-sao-cuoc-doi-nay-chua-tung-gap-anh/2381113/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.