Thì ra cô đã ngủ lâu như vậy.
Không khí bên ngoài hơi lạnh, hơi ấm trong giấc ngủ cũng đã rời bỏ cô, Tần Hoan với tay tìm chiếc áo khoác lên người rồi mới bước ra ngoài.
Nhưng bước chân ra tới cửa mới nhận ra Cố Phi Trần đang hút thuốc ở ghế.
Anh đúng là vẫn chưa rời khỏi phòng. Anh chỉ ngồi đó, không bật đèn, rèm cửa đều được khép lại, nên có phần tối tăm, chỉ có chút đốm sáng lập lòe, nhấp nháy qua làn khói trắng, tạo thành ánh sáng duy nhất trong phòng khách.
Anh ngồi ở đó không biết đã bao lâu, ánh mắt khẽ nhìn xuống, chăm chú vào đốm thuốc như thất thần.
Ngay đến cả khi cô bước ra, anh cũng không để ý.
Anh yên lặng như một pho tượng, tuyệt đẹp mà trầm lắng, cách làn khói mỏng, ánh sáng lại mờ ảo, cô dường như không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Trái tim cô như khẽ chìm xuống, rơi vào bãi cát xoáy, bị hút từng chút từng chút một, phía dưới là vực thẳm không đáy.
Cô dường như có dự báo, rằng phút giây này rồi sẽ tới.
Sớm hơn dự kiến ban đầu.
Đêm qua bỗng dưng hụt hẫng, có phải là vì dự cảm?
Cô đã không phân biệt rõ quan hệ nhân quả huyền diệu mà đáng sự trong đó. Cả buổi sáng, cô cố tình trốn tránh những thứ bị mất kiểm soát của tối hôm trước, coi đó chỉ là khúc nhạc dạo chưa từng tồn tại. Như thể có giao ước ngầm với nhau, anh cũng tuyệt nhiên không hề nhắc tới.
Cô chẳng buồn làm nũng anh, cô nắm tay anh đi ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-sao-cuoc-doi-nay-chua-tung-gap-anh/2381115/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.