Cố Niệm sau này nghĩ lại, Vạn Hoa yến tựa như một giấc mộng ly kỳ.
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên đất nghe tuyên Thánh chỉ, đầu gối tê dại chẳng hay mỏi nhức, trong đầu ong ong một mảng.
Sau lưng nàng, từ chính sảnh truyền đến tiếng chửi mắng liên hồi.
Vương di nương giận dữ đập bàn, lửa giận ngập lòng không chỗ trút: “Mệnh của người ta đúng là tốt thật đấy! Ta nhổ vào, sao ta lại không biết, nó lại có thủ đoạn hay ho bẩn thỉu như vậy chứ?”
Hu hu, lại có tiếng thiếu nữ nức nở truyền đến.
Đó là thân nữ nhi* của Vương di nương, Cố Tuyết Ngưng, Vạn Hoa yến ngày đó vốn là cơ hội tuyệt vời để nàng ta trèo rồng bám phượng, cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này của Cố Niệm.
Thân nữ nhỉ*: nữ nhi ruột
Nàng ta lòng đầy oán hận, vừa khóc vừa mắng Cố Niệm thấp hèn ác độc, phá hỏng chuyện tốt của mình.
Khuôn mặt tương đồng của hai mẫu nữ họ bỗng chốc trùng khít lên nhau, Cố Niệm ngẩn ngơ hồi thần, những lời lẽ oán độc của Vương di nương văng ra khỏi cửa, chui thẳng vào đầu óc nàng.
“Hay lắm, hay lắm! Hẻm Tuyên Liễu nho nhỏ vậy mà lại sắp có một vị Thế tử phu nhân, mày mới trong sạch làm sao, nói ra ngoài ai mà tin nổi!”
Cố Niệm cuối cùng cũng chống gối chậm rãi đứng lên, nha hoàn Thanh Tâm vội bước lên đỡ nàng đứng vững, khẽ than một tiếng, rồi thấp giọng hỏi: “Cô nương, hay là người về phòng nghỉ ngơi một lát trước đã?”
Vương di nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987008/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.