sau hòn non bộ. Cố Niệm rụt rè nhìn hắn, khóe môi nhoè ra một vệt son, hắn mới biết thế nào là d*c v*ng che mờ tâm trí.
Nụ cười của Cố Niệm lập tức cứng đờ nơi khóe miệng.
Nàng căng thẳng nuốt nước bọt, rõ ràng trong lòng hoảng hốt muốn trốn, nhưng vẫn nhìn thẳng Tạ Nghiễn, chậm rãi nói: “Tiểu hầu gia hiểu lầm rồi, ta, ta chỉ muốn nói với ngài một chuyện.”
Tạ Nghiễn không quen nhìn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của nàng, chỉ thấy nữ tử này quen dùng thủ đoạn, tất cả đều là giả vờ vô tội.
Hắn cau mày, đánh giá Cố Niệm, một lúc lâu mới nói: “Chuyện gì?”
Cố Niệm vặn vẹo hai tay, lấy hết can đảm nói: “Tiểu hầu gia, ta ở Vạn Hoa yến không có cơ hội giải thích với ngài, ta không biết trà đó…”
Tạ Nghiễn mất kiên nhẫn giơ tay ngăn lại, lạnh lùng nói: “Cô nương đã nghĩ nhiều ngày như vậy, bây giờ cuối cùng cũng bịa xong câu chuyện rồi à?”
Cố Niệm sững sờ, biết Tạ Nghiễn vẫn hiểu lầm mình, vội lắc đầu muốn giải thích tiếp.
Tạ Nghiễn lại ngắt lời nàng: “Không cần nói những điều này nữa, cô nương nghĩ ta sẽ tin sao? Nếu cô nương chỉ muốn thăm dò thái độ của Hầu phủ, vậy thì cứ yên tâm, thánh chỉ không thể trái, cô nương và ta không cần lãng phí thời gian.”
Cố Niệm mấp máy môi, vì lời chế nhạo thẳng thừng này của hắn mà đỏ bừng mặt.
Lúc đến đây nàng đã nghĩ rất nhiều, điều tốt điều xấu, trong lòng thấp thỏm không yên. Nàng thậm chí từng có một khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987010/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.