Hai người xuống núi, dọc đường đều im lặng.
Cố Niệm vốn dĩ muốn tìm vài chủ đề để xoa dịu bầu không khí, nhưng Tạ Nghiễn không mấy hứng thú bắt chuyện, nàng bèn không tự mình chuốc lấy mất hứng nữa.
Nàng tự thấy đã nói rõ ràng mọi chuyện, hai người không cần phải nảy sinh hiểu lầm nữa, vì vậy tâm trạng ngược lại tốt lên rất nhiều.
Khi quay về trang tử, thị vệ trẻ tuổi canh giữ bên ngoài cửa cất tiếng chào Cố Niệm, nàng còn mỉm cười đáp lại.
Đợi đến khi thị vệ chuyển mắt nhìn sang Tạ Nghiễn, nụ cười bên môi lập tức cứng đờ, sắc mặt chủ tử âm trầm đến mức như muốn lột da hắn.
Hắn ta vội thu lại nụ cười, cúi đầu, thấp giọng gọi một tiếng: “Công tử.”
Tạ Nghiễn không đáp, lạnh lùng đi thẳng về phòng chính.
Không lâu sau, đầu bếp làm xong bữa tối, lại là thị vệ kia đến gọi Cố Niệm ăn cơm.
Chuyến đi này tuy không thể xem là hành trang gọn nhẹ, nhưng thuộc hạ Tạ Nghiễn mang theo quả thực không nhiều, những tùy tùng khác có lẽ đều đã ẩn nấp trong rừng để canh gác, chỉ riêng thị vệ trẻ tuổi này là quen mặt trước Cố Niệm.
Cố Niệm nghe khẩu âm của hắn ta, đoán chắc hắn ta cũng là thân vệ dưới trướng Tạ Nghiễn, chỉ là trước đây nàng chưa từng gặp ở Kinh thành.
Nàng buông công việc trong tay, đi theo thị vệ ra ngoài, không nhịn được hỏi: “Tiểu ca, xin hỏi xưng hô thế nào?”
Thị vệ sảng khoái cười cười: “Cố nương tử gọi ta Nhan Tùng là được rồi —— Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987058/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.