Năm ngón tay Cố Niệm run rẩy, nhưng lại không hề giãy ra khỏi lòng bàn tay Tạ Nghiễn.
Nàng chần chờ nhìn hắn, cánh môi khẽ mở. Ánh mắt hắn kiên nghị quả quyết, lời hứa hẹn hắn nói ra tuyệt không phải lời nói suông, trong lòng Cố Niệm hiểu rất rõ.
Tạ Nghiễn không phải người có tính cách hay nói lời dễ nghe, hắn đã có thể mở lời với nàng, thì có nghĩa là hắn nhất định sẽ làm được.
Nàng giãy giụa, thật ra trong lòng biết rõ thứ nàng buông bỏ chỉ là chấp niệm không muốn dây dưa, còn nỗi uất ức và sợ hãi kia chưa bao giờ rời đi như hình với bóng, mỗi khi nàng yếu đuối hoang mang lại ùa về bủa vây cõi lòng.
Nàng khẽ cắn môi, thấy ngọn lửa kia bùng lên một cơn gió cháy yếu ớt, hơi ấm truyền đến từ năm ngón tay, giây phút này nàng dường như đã có dũng khí.
Cố Niệm hạ quyết tâm, khẽ nói: “Hôm đó ta lên thuyền khách, ở trong khoang thuyền thì gặp phải Cố Minh Chương.”
Nàng cảm nhận rõ ràng năm ngón tay Tạ Nghiễn siết chặt, lực hơi mạnh hơn.
Hàng mi dài của nàng khẽ run, tiếp tục nói: “Đại nhân không phải vẫn luôn canh cánh trong lòng về sự cố ở Vạn Hoa yến sao? Thật ra đó cũng là thủ đoạn của Cố Minh Chương, chỉ là… đã liên lụy đại nhân bị ép phải trói buộc cùng ta.”
Tim Tạ Nghiễn chấn động, rõ ràng không ngờ tới hiểu lầm ban đầu giữa hắn và Cố Niệm, lại cũng là do một lần hãm hại bất thành với ý đồ khó lường của Cố Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987067/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.