Buổi chiều hôm ấy, mấy hang cua bên bờ ruộng khe suối ở thôn Tam Hợp đã bị lật tung lên toàn bộ.
Cố Niệm cũng một lần nữa định hình lại nhận thức về Tạ Nghiễn, hắn quả thực không hổ danh với xưng hiệu “Hỗn Thế Ma Vương”, càng không thể nào đoán được nếu Tạ Nghiễn đem bản lĩnh bắt cua này đặt trên sa trường, thì rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cái đầu rơi xuống đất…
Mãi cho đến khi Cố Niệm kêu dừng, khuyên hắn nên biết điểm dừng, Tạ Nghiễn mới kịp thời dừng tay, nhìn thành quả thắng lợi là một xâu dài cua rồi vỗ tay thu binh.
Hai người lấy dây cỏ bện thành một sợi, lần lượt trói đám cua lại, từ xa xa, liền nghe thấy một giọng nói non nớt truyền đến: “Cố nương tử, Tiểu hầu gia!”
Cố Niệm ngẩng mắt nhìn sang, chỉ thấy người tới chính là Tiểu Lục Tử.
Nàng vội cười vẫy tay: “Sao con lại tới đây?”
Nói xong, lại giơ một xâu cua đưa cho cậu bé “Cái này con cầm lấy, về nhà ăn cùng tổ phụ.”
Tiểu Lục Tử bẽn lẽn nhận lấy, rồi nói: “Tổ phụ nói cảm tạ Tiểu hầu gia đã thay nhà con tìm được trâu nước lớn, muốn mời hai người tối nay đến nhà dùng bữa cơm đạm bạc.” Cậu bé dừng một chút, vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Tạ Nghiễn “Không biết Cố nương tử và Tiểu hầu gia có bằng lòng nể mặt không ạ?”
Cố Niệm ngẩn ra: “Nhưng ta có giúp được gì đâu…”
Tiểu Lục Tử hì hì cười một tiếng: “Tổ phụ nói, may mà người chịu hạ mình đến thôn chúng ta, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987070/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.