"Xin lỗi, A Phi. Ta phụ nàng rồi!"
"Ta cứ nghĩ đoạn tình này, chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta. Ai ngờ, giữa ta và hoàng vị, chàng nguyện từ bỏ ta."
Ôn Phi bình thản đến đáng sợ.
Nam nhân trước mặt rất đỗi quen thuộc. Năm đó, đã từng đứng dưới gốc đào này, cũng trong ngày xuân, ôm nàng vào lòng. Hứa bên nàng đời đời kiếp kiếp, mãi không rời xa.
Nay, Ôn Phi nàng, một thân hỉ phục gả sang Ngân quốc. Đường đường chính chính trở thành hoàng hậu của Ngân quốc.
Nàng và Cung Ngôn từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.
"Phi Phi, nàng giờ đã là người của ta rồi."
Hoàng đế Ngân quốc - Khương Phong ác độc, vô tình, thiên hạ truyền tai nhau nói y xấu xí khó nhìn, hậu cung không một bóng người. Mà nam nhân trước mặt Ôn Phi, tại sao lại không giống vậy? Rất tuấn tú.
Ôn Phi không phải người u mê không tỉnh. Chỉ vì một tên phụ bạc mà phải đau lòng ư? Đừng hòng! Hoàng hậu Ngân quốc, xem ra cũng không tệ.
Yên quốc...
Cung Ngôn lập nhị tiểu thư Ôn gia - Ôn Cơ lên làm hoàng hậu.
"A Phi, nàng thật đẹp."
Đêm động phòng, rõ ràng người trong lòng Cung Ngôn là Ôn Cơ, vậy mà...
Ôn Phi, tỉ có cái gì tốt chứ? Đã trở thành thê tử của kẻ khác còn vương vấn trong lòng Ngôn ca ca.
Ta không cam tâm!
Không chỉ lập hậu, liên tiếp nhiều ngày sau đó, Cung Ngôn nạp thêm hơn hai mươi phi tử. Hậu cung ngày càng đông đúc. Các đại thần có nữ nhi đến tuổi cập kề liền tìm đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-thap-ngu-vy/568128/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.