"Ta đã quá khoan dung với Lý gia các người rồi đúng không?"
Lý Bách sợ sệt, không ngừng run rẩy. Chỉ có Lý Dao vẫn bình thản, ả ta cố gắng không để cho ai biết trong lòng ả đang sợ hãi.
"Rõ ràng ngôi vị hoàng hậu phải là của ta."
Khương Phong nhìn xuống Lý Dao. Ả ta bị sao vậy?
Cho dù y có chậm trễ, có nhu nhược, nếu không phải Lý Dao nhúng tay vào đốt Xà Đơn trên núi, y đã kịp cứu lấy nàng.
Trong chuyện này, cũng có một phần lỗi của ả.
"Người đâu, lôi Lý Bách ra ngũ mã phanh thây, Lý Dao cho làm quân kỹ, Lý gia tru di cửu tộc."
Lý Dao không tin được, ả trố mắt ngẩng lên nhìn Khương Phong. Tại sao lại như vậy?
Con tiện nhân Ôn Phi chết rồi, đáng lẽ bây giờ y nên lập ả làm kế hậu. Sao lại là quân kỹ được. Y yêu ả mà, Khương Phong yêu ả mà!
"Bệ hạ tha mạng!"
Lý Bách bị kéo lê kêu gào thảm thiết cầu xin. Chết tiệt! Khốn nạn! Lý Dao, ta có chết cũng không tha cho ngươi!
Ông ta đã cảnh cáo rồi mà vẫn không nghe. Đáng lẽ ông ta nên đánh chết ả!
Yên quốc...
"Bệ hạ, hoàng hậu Ngôn quốc đã..."
"Hồ ngôn!"
"Dạ...dạ..."
Tên cận vệ hốt hoảng, không dám nhìn Cung Ngôn. Hắn ta chỉ báo cáo thôi, đâu có làm gì nên tội đâu.
"Ngân quốc không có hoàng hậu."
Ôn Cơ bên ngoài nghe hết thảy mọi thứ. Cung Ngôn vẫn không thừa nhận, Ôn Phi đã gả sang đấy rồi.
"Đại tiểu thư Ôn gia vừa...v..vừa mới sinh xong, đã...đã.... qua đời rồi..."
Tên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-thap-ngu-vy/568149/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.