Chương 12: Thỏa thuận
Khương Vũ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cừu Lệ, cả người đều cảm thấy hoang mang.
Đại ca nhà cậu hôm nay bị sao vậy?
Cừu Lệ vô cùng chân thành nói: “Nếu cả hai chúng ta đều có cảm giác với nhau, vậy thì chúng ta bên nhau đi.”
Khương Vũ khó hiểu hỏi: “Cậu có cảm giác gì với tôi? Không phải cậu chán ghét tôi sao!”
Cừu Lệ đưa tay giữ cằm cô, trong mắt lấp lánh ánh sáng, cậu cười bảo: “Càng nhìn, càng ngoan.”
Khương Vũ: …
Điên thật rồi!
Cô lắc đầu tránh khỏi tay cậu đáp: “Chuyện này cũng không cần nhanh như thế chứ?”
Giọng cô vô thức có chút run rẩy.
“Không phải muốn tôi chịu trách nhiệm sao?” Cừu Lệ nghiêng đầu nhìn cô, cố tình kéo dài âm điệu: “Lừa - tôi - hả?”
“Không có! Tôi không lừa cậu.”
“Vậy chúng ta bên nhau đi.”
Trong đầu Khương Vũ rất rối, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý.
Kiếp trước, cô hi sinh tất cả thanh xuân cho tình yêu nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là hôn nhân rạn vỡ.
Lần nữa sống lại, cô muốn đặt toàn bộ thời gian và tinh lực vào sự nghiệp, không muốn lần nữa hi sinh vì tình yêu.
Huống hồ yêu đương với một tội phạm có nhân cách phản xã hội, có phải cô chán sống rồi không!
Con ngươi trong vắt của Cừu Lệ quan sát cô một lúc lâu, cậu lạnh lùng nói: “Quả nhiên là gạt tôi.”
“Không!” Khương Vũ vội nói: “Chỉ là đột ngột quá.”
“Đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-trong-mong/1303568/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.