Chương 8: Ác mộng
“Cậu làm gì mà ra tay nặng vậy.”
Nhìn thấy Diệp Tử đang hôn mê bất tỉnh, Khương Vũ dở khóc dở cười: “Cô ấy là người ủy thác của tôi, vấn đề đã được giải quyết rồi.”
“Ồ.”
Cừu Lệ nhún vai, kẹo mút từ quai hàm bên trái chuyển sang bên phải.
Không hề để ý.
Màu đỏ của máu là màu sắc duy nhất có thể kích thích thần kinh của cậu.
Thế là cậu ra tay vô cùng tàn nhẫn, ra tay liền thấy máu.
Bất kể là đối với người khác hay là đối với cậu.
Lúc này một chiếc xe cảnh sát chạy đến, dừng trước mặt bọn họ.
Cảnh sát xuống xe, nhìn thấy có một cô gái bất tỉnh nhân sự nằm trên đất, trên tay Cừu Lệ lại cầm gạch.
Lộ Minh có tật giật mình, vừa nhìn thấy cảnh sát liền bị dọa đến muốn tè ra quần, vội vàng chạy trốn, nhưng chưa chạy được bao nhiêu bước lại bị cảnh sát túm lại.
Trước đó cảnh sát nhận được một cuộc gọi nghe nói ở đây có một vụ bạo lực, đến hiện trường lại nhìn thấy có nữ sinh hôn mê nằm trên đất, đương nhiên thật sự xem chuyện này xử lý thành chuyện đánh nhau ẩu đả.
Vậy nên bọn họ không khách khí mà còng tay cậu.
“Không phải, các chú hiểu lầm rồi.” Khương Vũ vội vàng giải thích: “Là chúng tôi báo cảnh sát.”
Cảnh sát nói: “Có gì về đồn rồi nói.”
Cừu Lệ không hề giãy giụa, cũng không giải thích, lúc lên xe còn ngậm kẹo mút quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-trong-mong/1303576/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.