Lúc bị áp giải lên xe cảnh sát, Cừu Lệ ngoảnh lại nhìn cô lần cuối cùng.
Cô vẫn giống như mùa mưa tháng sáu năm mười bảy tuổi đó, anh nhìn thấy vẻ trong trắng đơn thuần của cô ở bên bờ hồ trong trường.
Cô kiễng mũi chân trắng ngần múa điệu ba-lê, mỗi một cú xoay vòng, mỗi một cú tung mình, bả vai như cánh bướm dang rộng gõ mạnh vào trái tim của chàng trai trẻ.
Đẹp như vậy tuyệt vời như thế, hệt như con thiên nga trắng nho nhã nhất bên hồ.
Cừu Lệ yêu cô, yêu phải cái đơn thuần xinh đẹp trên người cô, mang tới vài tia sáng trong thế giới tăm tối không tiếng động của anh.
Anh từng lấy hết dũng khí muốn đi lên nói chuyện với cô nhưng không dám nhấc chân tới.
Bản thân thảm hại như vậy, cần gì vấy bẩn cô chứ.
Có một lần duy nhất, đó là vào buổi chiều năm sinh nhật mười tám tuổi của anh, anh bước vào một tiệm bánh ngọt mua chiếc bánh kem rừng đen sau đó buộc nơ đóng gói kỹ càng lén đặt vào bàn học của cô, sau đó cứ đứng ngoài cửa sổ lớp học đợi.
2:15, anh nhìn thấy cô gái đi với một người bạn cười cười nói nói đi vào phòng học, rồi phát hiện chiếc bánh kem rừng đen đóng gói đẹp mắt trong bàn học đó.
Nét chữ trên bánh kem là hàng chữ nhỏ đẹp đẽ của anh, viết là:
“Em là cô gái xinh đẹp nhất trên đời, anh thích em.”
Rất đơn giản đồng lời là lời tỏ tình mộc mạc giản dị nhất, mỗi nét mác mỗi một nét phẩy đều chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-trong-mong/224564/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.