Trong phòng bao tầng trên cùng của quán cơm Hải Thiên, Cừu Lệ gặp được Hoắc Thương Lâm.
Hoắc Thương Lâm chừng ba mươi tuổi, mặc một bộ tây trang màu trắng, thắt chiếc cà vạt sặc sỡ, trông vóc người rất khỏe mạnh, dưới bộ đồ tây là cơ bắp rắn chắc.
Ngón tay phải của hắn đeo chiếc nhẫn thép ba vòng, trên một chiếc nhẫn trong đó hình như còn dính vết máu.
Giữa mày hắn mang nét mệt mỏi trầm trọng, Cừu Lệ cảm thấy hắn hơi giống một người nhưng không dám chắc chắn.
Cừu Lệ vừa bước vào, Hoắc Thương Lâm đánh giá anh, sắc mặt không được tốt lắm, đấm tay cũng nắm chặt hơn.
Lê Dương Huy là người trung gian giới thiệu bọn họ quen biết nhau, quá khứ Cừu Lệ từng dùng thuật thôi miên giúp Lê Huy Dương hoàn thành không ít giao dịch.
Vì vậy ông ta rất tín nhiệm Cừu Lệ.
“Hoắc tổng, đây chính là người tài mà tôi luôn tiến cử với anh.” Lê Huy Dương vội vàng giới thiệu: “Cừu Lệ, anh đừng thấy cậu ấy chỉ là sinh viện đại học thôi, thật ra bản lĩnh đầy người đấy không đùa được đâu, tôi giao cậu ấy cho anh đấy.
Trên đời này không có người cậu ấy xử lý không được.”
Hoắc Thương Lâm xoay chiếc nhẫn thép trên tay, lạnh lùng nhìn Cừu Lệ: “Ban đầu chính tên nhóc cậu hủy hoại danh tiếng của em họ tôi, chưa tốt nghiệp cao trung đã thôi học rồi.”
Cừu Lệ phản ứng lại, chẳng trách thấy người này có phần quen mặt, cảm giác ghét cay ghét đắng này hệt như hồi gặp Hoắc Thành.
Lê Huy Dương thấy hai người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-trong-mong/224594/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.