Trong bóng đêm, Khương Vũ đẩy Cừu Lệ: “Anh mau đi sửa đèn đi.
”
“Như vậy khá tốt.
” Cừu Lệ dựa bên chân bàn, cất giọng nhàn nhạt: “Không muốn để em nhìn thấy anh.
”
Không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng kinh khủng hiện tại của anh…….
Nhưng Khương Vũ lại nói: “Nhưng em muốn để anh nhìn thấy em.
”
“Tại sao?”
“Em mất công trang điểm hai tiếng đồng hồ, anh không nhìn, uổng công em trang điểm rồi.
”
“…….
”
“Đồ trang điểm ba Dã mua cho em rất mắc, trang điểm một lần là tốn hết mấy chục.
Nếu anh không nhìn thì trả tiền em đây.
”
“…….
”
Tâm tình Cừu Lệ vốn đang cực kỳ thảm, kết quả phút chốc được cô nhỏ chọc vui rồi.
Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa mở tủ điện ra sửa mạch điện.
Chẳng mấy chốc đèn trong phòng sáng lên.
Cừu Lệ đi vào phòng nhìn thấy cô nhỏ bó gối ngồi trên chiếc sô pha đơn, cầm chiếc gương trang điểm hình tròn tô son dặm phấn cho bản thân.
Cừu Lệ đi tới trước mặt cô, ngón tay nâng cằm cô lên, tỉ mỉ quan sát: “Để anh nhìn xem, đồ trang điểm gì mắc dữ vậy.
”
Lớp trang điểm trên mặt cô nhỏ khá là nhạt, lông mi nhất định là có bấm rồi chuốt rồi, sắc hồng trên đôi má tự nhiên, mỉm cười ngọt ngào với anh làm lộ lúm đồng tiền duyên.
Khương Vũ của hiện tại có nhiều thêm mấy phần nữ tính chững chạc.
“Em ngoan không.
” Khương Vũ chủ động áp sát anh, dùng giọng nói hơi chút gợi cảm hỏi: “Bạn trai còn thích không?”
“Thì…… tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-trong-mong/224598/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.