Chân Nhứ Nhứ học chính là khoa văn, rất khó tưởng tượng, một giáo sư khoa vật lý, lại có thể nuôi được một người con gái học văn.
Ngày hôm sau sau khi Cừu Lệ tỉnh rượu, nằm trên giường cứng ở ký túc xá, nhìn trần nhà màu trắng đờ ra.
Sau khi sau rượu, đầu có chút đau.
Bạn cùng phòng giường trên vọt vào cửa, hưng phấn nói cho anh biết, có một em gái siêu cấp xinh đẹp, đang đợi anh dưới lầu từ sáng sớm.
Đầu Cừu Lệ ầm một cái, ngay cả giày cũng không thèm đi, để chân trần chạy ra ban công, thấy được Chân Nhứ Nhứ dưới lầu.
Cô ta đang đứng dưới gốc cây ngân hạnh, vẫy vẫy tay với anh, khóe môi nhếch lên nụ cười thanh lệ xinh đẹp.
Nhiệt huyết của Cừu Lệ trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng, lười biếng quay lại ký túc xá, cảm thấy buồn cười với ý nghĩ hoang đường vừa nãy của mình.
Là Cừu Lệ không cần cô ấy trước, cô gái kia kiên cường háo thắng như vậy, sao có thể băng núi vượt biển, mặt dày đến tìm anh chứ.
Rốt cuộc anh đang chờ đợi cái gì.
Cừu Lệ rửa mặt, mặc chiếc áo sweater màu đen, đi đôi tông, bước đi lười nhác xuống dưới lầu.
Chân Nhứ Nhứ thấy anh đi xuống, vội tiến lên trước mặt anh, trong tay mang theo hộp bánh ngọt: "Này, lần trước thấy cậu ăn nhiều bánh ngọt, đoán là cậu chắc là thích ăn."
Cừu Lệ sau khi tỉnh lại, tựa như dễ tính hơn lúc say rượu một chút, mặc dù không nhận hộp đồ ngọt của cô ta, nhưng cũng không mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-trong-mong/224613/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.