Sinh nhật của Chân Nhứ Nhứ, ba mẹ đặt một cửa hàng đồ Nhật vô cùng tinh xảo ở trung tâm thương mại, chúc mừng sinh nhật cô ta.
Trên bàn bày sushi, cá chình, gan ngỗng..., còn có một chiếc bánh sinh nhật đáng yêu.
Ba của cô ta là quản lý cao cấp của một xí nghiệp, đeo kính, mặc tây trang màu đen, nhìn qua là một người đàn ông ôn tồn lễ độ.
"Ba, đây là bạn học nhỏ con và mẹ mới quen được ở trường, năm nay đỗ vào trường Bắc Thành."
Chân Chính lễ mạo nói với Cừu Lệ: "Chào cháu, cảm ơn cháu đã đến chúc mừng sinh nhật con của ta."
"Đúng rồi, đàn em, chúng ta vẫn còn chưa biết tên của cậu là gì!"
"Tôi tên là Cừu Lệ."
Nói xong hai chữ này, tầm mắt của anh quét qua người Nhậm Nhàn.
Thần sắc trên mặt Nhậm Nhàn không hề biến hóa, gắp một miếng thịt cá chình cho Chân Nhứ Nhứ, nói với cậu: "Tiểu Lệ, cháu đừng ngại ngùng, ăn nhiều một chút."
Bà hình như hoàn toàn không nhớ ra anh, phảng phất như trong trí nhớ của bà, căn bản không có sự tồn tại của Cừu Lệ.
Chỉ có người không quan trọng, mới có thể tùy ý biến mất trong trí nhớ như vậy.
Đối với bà mà nói, anh là một người không quá quan trọng.
Cừu Lệ không biết mình lúc này là cảm nhận như thế nào.
Nản chí ngã lòng sao.
Hình như cũng không phải, anh không cảm nhận được cái gì cả.
Giống như chú chim nhỏ bị ngược đến chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-trong-mong/224621/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.