Toàn thân cụ già lúc này là ánh kim quang chói lọi,Minh Tiến mơ hồ nhìn ra quanh thân người này còn tỏa ra đồ hình phật môn “Là Chữ Vạn”.Cụ già quay ra nhìn ba xác chết thì lắc đầu,chắp tay tụng niệm.
- A di đà phật.Đây là nghiệp báo,gieo gió gặt bão!
Nói xong thì vẫy tay một cái,ba hỏa cầu từ ngón tay tỏa ra tới ba xác người,thiêu đốt chúng thành tro bụi.Lão già quay lại thì thấy Minh Tiến đang cúi đầu nhặt hai mảnh súng,vẻ mặt u ám thê lương thì từ từ tới gần hắn,mọt tay chắp quyết nói.
- Thí chủ,xin mời theo lão nạp một chuyến.
- Thế còn…
Minh Tiến đưa ánh mắt nhìn về phía tên râu xồm,lão già thấy vậy thì mỉm cười.
- Đừng lo,hắn ta đã bị lão nạp phế bỏ tu vi,từ nay không thể hành ác được nữa,mời!
Lão đưa tay ra mời,Minh Tiến đương nhiên cũng không dám thất kính,cúi đầu bái lễ rồi lẽo đẽo đi theo lão già nọ.Cả hai người cứ chậm rãi mà đi,xuyên qua cánh rừng trúc tới một vách núi nhỏ thì leo lên,lão già khẽ phất ống tay một cái hiện ra một cái cửa động phủ.Cả hai người cùng tiến vào.
- Chủ nhân!
Phía bên trong động phủ vang lên một tiếng nữ nhân khiến Minh Tiến giật mình,không khỏi liếc nhìn lão già nhỏ thó này một lượt. “Thân là phật tu mà sao còn có nữ sắc bên cạnh?” Lão già không hề nhìn hắn nhưng đột nhiên mỉm cười mà nói.
- Thí chủ,Nguyệt nhi là nha hoàn của ta.Xin thí chủ chớ hiểu nhầm mà nghĩ oan cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/2499675/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.