Như Như tuy ở thế hạ phong nhưng cũng đâu cam tâm chịu trói,nàng liên tiếp khu động Hoàng Yến,dựa vào phòng ngự của hơn hai mươi tấm Địa Linh phù nọ mà miễn cưỡng thủ thế,hi vọng trong nội cung có ai nhận ra giao tranh mà tới ứng cứu.Nhưng có vẻ nàng không dược như ý,Bạch Thiết Hùng cùng với các vị trưởng lão,hộ pháp đều đang tĩnh tọa trong thạch thất riêng…
Trong thạch thất của Bạch Phụng,lúc này nàng ta đang ở vào giai đoạn bồi hoàn,hỏa linh căn nọ đã được nàng ta tọa hóa tiêu tán hết.Minh Tiến vẫn đứng im lặng bên cạnh quan sát,chỉ thấy Nội Hải nàng đã xuất hiện một luồng bạch khí tinh thuần,không còn thấy sự hiện diện của hỏa khí thì mỉm cười gật đầu.Bạch Phụng đột nhiên mở mắt,lại thấy hắn đang nhìn mình mà mỉm cười thì nét mặt xấu hổ,hai má ửng đỏ nói.
- Công tử,sao lại cười ta?
- Không cười,là ta phải chúc mừng Bạch tiểu thư đã hoàn tất tọa hóa,đưa linh căn về đồng nhất băng hệ!
Minh Tiến chắp tay bái lễ,Bạch Phụng nghe vậy trong lòng có chút vui vẻ,nhưng ngay sau đó lại cau mày giận rỗi nói.
- Đã xin công tử đừng gọi ta là Bạch tiểu thư rồi kia mà?Ta năm nay mới hai mươi tuổi,công tử gọi vậy lẽ nào chê ta già lắm hay sao?
- Ồ,Bạch Phụng kém ta một tuổi,vậy gọi là Bạch Phụng muội muội đi!
Minh Tiến vội vàng chữa sai,cười cười mà nói.Bạch Phụng nghe vậy thì nét mặt hòa hoãn lại,nhu thuận gọi.
- Tiểu muội đa tạ ca ca suốt thời gian qua đã dốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/2499717/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.