- Ừm!
Hắn khẽ gật đầu,Liên Liên thấy vậy thì mỉm cười.Phía trong Chính điện,cuộc trao đổi của đám người Phụng Hoàng Cung vẫn chưa chấm dứt,tranh luận vẫn diễn tiếp không thôi.Có người thì nói rằng hắn làm như vậy là rất đúng,nhưng cũng có kẻ nói hắn chỉ là thi hành khổ nhục kế mà thôi,lát nữa thể nào mà chả tìm cách ở lại.Tranh luận chỉ là truyền âm nhưng Minh Tiến đều có thể nghe thấy rõ tất cả,hắn cười nhạt,thu hồi lại giác quan,không chú tâm tới nữa. “Mặc xác các ngươi nghĩ thế nào,chỉ có ta mới hiểu chính bản thân mình.Ta sống không thẹn với bản thân,không thẹn với cha mẹ đã nhọc công nuôi dạy,vậy là đủ!”.
Đột nhiên tiếng trao đổi im bặt,thay vào đó là các thanh âm cung kính.
- Cung chủ!
- Cung chủ!...
Bạch Thiết Hùng từ phía sau Chính điện đi tới,cả đám người vội vàng ngưng cuộc tranh luận,lập tức cung kính cúi chào.Lão khẽ nhìn ra,lại thấy có hai nam nhân đang phủ phục trên mặt nền Chính điện,sắc mặt cả hai đều nhợt nhạt,thần thái cổ quái vô cùng thì ngạc nhiên.Lại nhìn tới Minh Tiến đang đứng xa xa phía ngoài cửa thì không khỏi có chút khó hiểu,cất giọng gọi.
- Tế tử,ngươi vào đây.Ta có điều cần hỏi con!
Minh Tiến nghe vậy thì thở dài,quay đầu chậm rãi đi vào trong điện.Trên mặt vẫn giữ nguyên sự cứng rắn,ánh mắt nảy lửa khé nhìn tới hai kẻ đang quỳ dưới nền Chính điện,sau đó mới cúi đầu thi lễ.
- Tham kiến tiền bối!
Liên Liên bên cạnh cũng nhẹ nhàng nhún người thi lễ,Bạch Thiết Hùng khẽ gật đầu,mắt chăm chú nhìn tới nữ nhân áo vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/2499746/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.