- Hì hì, muội muội chớ nên căng thẳng… Khi nào chịu đáp ứng ta, ta mới đưa giải dược!
- Là việc gì?
Liên Liên trầm giọng, sắc mặt lạnh lẽo. Nữ nhân áo trắng vẫn cười khúc khích, sau đó thong thả nói.
- Ta có một tiểu đệ đệ, nó rất hâm mộ tiểu muội…
Liên Liên nghe tới đây, lập tức minh bạch ý nữ nhân này. Nàng lắc đầu.
- Không bao giờ có chuyện đó. Ta sống là người nhà họ Minh, chết làm ma nhà họ Minh!
- Hì hì, tiểu muội thật nóng tính quá nha...! Được rồi, vậy ta cũng nói thẳng. Hãy nhớ tính mạng hắn nằm trong tay của ta, chỉ có ta mới có giải dược…!
- …
- Tiểu muội muội, không phải muội muốn hắn chết đấy chứ?
-…
- Tiểu muội muội, hắn chết rồi không những muội thành góa phụ, mà ngay cả những người khác cũng bị liên lụy… Nếu như mọi người biết được, liệu họ có cảm thông, khích lệ vì muội bảo vệ danh dự cho nhà họ Minh hay không...? Hay họ lại đổ mọi oán trách lên muội muội?
-..
Tiểu muội muôi, ta biết muội cương quyết vì danh dự của hắn và của cả muội. Nhưng muội cũng nên rõ, danh dự mất còn có thể tìm lại được. Tính mạng mất rồi, chẳng thể làm được gì nữa đâu!
-…
Liên Liên cứ thế im lặng, cỗ xe lăn bánh càng lúc càng nhanh, rời khỏi đường lớn mà rẽ vào một đường mòn xuyên rừng…
Quân doanh liên phái,Trương Dạ Nguyên đang lặng lẽ dạo quanh doanh trại. Trong lòng lão rối ren, ảo não vô cùng. Mặc dù trong lần đàm phán này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/80166/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.