- Thanh Tâm Kinh!
Vị sư cuối cùng thốt lên, ánh mắt hiện lên sự kích động xen lẫn mừng rỡ.
Trên không, đài sen đột ngột tan vỡ, biến thành vô số đóa hoa sen cùng đồ hình chữ “Vạn” mà rơi xuống phía dưới, một luồng khí tức trang nghiêm, thanh mát làn truyền khiến tất cả đều cảm thấy thư thái vô cùng. Minh Tiến dừng niệm, hô lên một từ.
- Thanh!
Lập tức tất cả biến thành làn khói hoàng kim, bao bọc lấy tất cả người có mặt tại đương trường. Làn khói cuốn lấy từng người, lấy ra một luồng khói màu đỏ rồi từ từ tan biến. Hắn khẽ gật nhẹ, nắm tay Tử Hàm từ từ hạ xuống, bay về lễ đài.
Mỹ Mỹ vui vẻ chạy tới đỡ vai hắn, nàng cười mỉm, khuôn mặt xinh đẹp ấy khẽ cọ nhẹ lên má hắn. Mọi người lập tức cảm thấy tay chân có linh lực trở lại, vội vàng đả tọa hồi phục. Chỉ duy nhất vị sư kia cung kính đứng lên, tiến tới phía ba người. Y khom tay bái lễ, sau đó nói.
- Đệ tử Vô Viêm, bái kiến sư thúc tổ!
Tất cả mọi người dù đang đả tọa, thanh âm vị sư nọ rất bình thường nhưng lúc này không gian yên tĩnh, người ở xa cũng có thể nghe thấy. Nhất thời toàn bộ mọi người mở mắt, ánh mắt kinh nghi bất định chiếu tới nam nhân nọ, trong đầu họ xoáy lấy ba từ “Sư thúc tổ”.
Tuyết Liên cũng không ngoại lệ, kinh ngạc tròn mắt. Vị sư kia nàng cũng biết qua chút danh tính, là bậc cao tăng đời thứ hai hiện tại của Thiên Hồng Tự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/80183/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.