Nhưng nàng bỗng im bặt, tất cả quan khách cũng im bặt khi nắm tay phải bạch y mở ra. Trên đó chẳng phải đoản kiếm, phi tiêu hay tụ tiễn, trùng độc. Trên đó, chỉ có một chiếc vòng ngọc, một chiếc vòng hồng ngọc. Ai đó khe khẽ thốt lên.
- Cổ bảo!
Tất cả năm nữ nhân im lặng, ngoại trừ Bạch Hổ, còn lại các nàng đều bủn rủn tay chân. Bạch y nọ ho khạc ra một ngụm máu lớn, cố điều tức mà nói.
- Ta chỉ muốn vật quy nguyên chủ… Cổ bảo này… nên về với chủ của nó…
Lại ho khan một hồi, thân hình hắn lóe lên quang mang ngân sắc chói mắt. Bộ y phục nát bươm, tứ tán thành vô số mảnh vụn, để lộ ra một long nhân khắp thân phiến vảy ngân quang chói mắt. Long Nhân này nơi ngực có một vết thương rộng, có thể nhìn xuyên qua sau lưng, máu vẫn rỉ rả chảy.
- Ta chỉ muốn cảm ơn… Cảm ơn một người đã dạy cho ta viết chữ, dạy cho ta những kiến thức sơ đẳng nhất về nơi này… Cảm ơn một người đã vì ta mà dám bỏ đi con đường tiên đạo, chấp nhận làm người thường… Cũng cảm ơn một người, dám vì ta mà tự tận… Cảm ơn một người,đã giúp ta phần nào quên đi nỗi uất hận ta giấu kín trong lòng… Cảm ơn một người, đã chọc cười ta suốt ngày…
Hắn hít vào một hơi, nói tiếp.
- Ta cũng cảm ơn một người, đã cho ta biết cảm giác chăm sóc nữ nhân là một hạnh phúc… Dù người đó không ở đây…
Kỳ Dao lúc này run rẩy bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/80220/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.