Hắn liếc nhanh sang Tiểu Sương, hy vọng có thể nhận ra được nét gì đó từ khuôn mặt nàng. Nhưng rồi hắn lại thất vọng, trên mặt Tiểu Sương lúc này là sự tò mò cùng hiếu kì lộ rõ hơn cả hắn. Minh Tiến lại chăm chú quan sát thêm một lần nữa, lần này chỉ cảm thấy bà lão phía trước vô cùng bình thường, thậm trí dường như còn đang mang bệnh. “Vậy luồng khí tức kì quái vừa rồi là từ đâu ra?...”
Bà lão nọ càng lúc càng tới gần ,hướng đi cũng rõ ràng là tiến về ngôi mộ này. Minh Tiến hơi cau mày, khẽ kéo tay Tiểu Sương lùi sang bên, vờ như đang chờ nhang hết mà thu lễ. Hắn khẽ vươn tay, gỡ đi vài mảnh cỏ khô vô tình bám vào mái tóc nàng. Tiểu Sương hơi sững người, nhưng sau đó lại bẽn lẽn cúi đầu. Đây là lần đầu tiên hắn dám công khai chăm sóc nàng như vậy khiến mặt nàng nóng ran lên. Nhưng rất nhanh nàng cảm thấy bất tiện, ánh mắt lập tức chiếu sang hắn, khẽ nhỏ giọng nói.
- Nơi này… chàng…
Nhưng chưa thốt ra, nàng đã lại lập tức nuốt lại vào bụng. Nàng đã nhận ra sự cảnh giác trong mắt hắn, vì thế cứ mặc kệ, tâm ý chăm chú hướng về bà lão lạ mặt.
Bà lão khẽ ngồi xuống, thắp lên bó nhang rồi cắm trước bia mộ, sau đó là bày ra một loạt hoa trái, tiền giấy rồi khẽ lẩm nhẩm khấn vái một hồi. Lát sau, bà lão lại đứng lên, từ trong giỏ tre lôi ra một cây liềm nhỏ, khẽ bước tới ý định cắt tỉa cỏ cho ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/80232/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.