Câu hỏi của bạch y khiến cho Nguyên Chương cùng Hoa Vinh như bừng tỉnh, bốn mắt len lén liếc nhìn nhau, mang theo cả chút kinh dị.
Liễu Lan và Gia Trinh thận trọng bước tới, hai nàng khẽ nâng Nguyên Chương ngồi lại lên Long ỷ, lại cố ý giúp hắn chỉnh trang lại y phục, che giấu chuyện xấu hổ kia. Hai nàng mặc dù trong lòng cực kì phản cảm với y, tuy vậy không thể quên đi y là cha của hai nàng. Cho dù y là ác quỷ đi chăng nữa, y trên danh phận vẫn là phụ thân của hai nàng. Hai nàng là công chúa đương triều, từ nhỏ đã được giáo học nghiêm khắc về tôn ti thứ bậc. Có thể y là một vị vua không tốt, nhưng trên mặt làm cha, không thể cũng coi y như kẻ xấu.
Chín nữ nhân Ô Nha ty thì im lặng, tuy không có hành động nào nhưng tất cả đều đã đứng lên khỏi bàn tiệc. Trong lòng họ lúc này là hai suy nghĩ đối lập: Một bên là nghĩa quân thần, vua tôi. Họ sẽ hộ giá Nguyên Chương, bắt giữ đám người còn lại. Nhưng vì trung thành mà hại đến ân nhân cứu mạng, đấy là bất nghĩa; Một bên là đạo lý có ơn báo ân. Họ sẽ liều mạng bảo vệ những người kia rời đi, ngăn cản cấm quân. Nhưng lại quên đi đạo lý vua tôi, đấy là bất trung. Vì vậy, cả chín người đều chỉ im lặng đứng quan sát, im lặng không hề mở miệng.
Khi những binh sĩ nọ tới sát đại điện, lập tức tất cả bị một bức tường vô hình ngăn cản lại phía bên ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/80234/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.