Khước Chính dụ dỗ, trên môi là một nụ cười đầy ẩn ý. Đương nhiên, cả bốn người đều rõ năng lực người này thật sự hơn người, nếu không phải tu vi thấp hơn họ thì chưa chắc họ đã chiếm được thượng phong. Công Tôn Uyên trên mặt cổ quái, sau đó khẽ ghé tai Viễn Sơn mà thì thào rồi mau mắn rời đi. Lát sau trên tay y quay lại là một cái lồng sắt, bên ngoài còn dán vô số bùa chú niêm phong. Y cười mà nói tiếp.
- Đây là lễ vật, chúng ta vất vả lắm mới có thể bắt được một cửu vỹ miêu nữ. Mong ngươi nhận lấy!
Nói xong, y ném cái lồng để nó bay đến trước mặt Minh Tiến. Hắn khẽ nhận lấy, nhẹ nhàng tháo bỏ lớp bùa chú bên ngoài. Cái lồng vỡ tan, để lộ ra một con mèo nhỏ màu trắng tinh, chín cái đuôi không ngừng lay động. Trong cặp mắt nhung nọ, con ngươi ánh lên sự run sợ. Minh Tiến khẽ mỉm cười nhẹ, vươn tay bẻ gãy cái vòng bùa trú đang quấn lấy cổ nó, nhẹ nhàng thả nó xuống đất, mỉm cười mà xoa đầu.
- Ngươi mau đi đi, về lại nhà của mình đi!
- Miaooo…
Cửu vỹ miêu khẽ kêu lên, thanh âm thập phần cảm kích. Sau đó bóng trắng lóe lên rồi lao vút đi, nhanh tróng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hành động này của hắn khiến cả hai phe không khỏi kích động, đám nhân sĩ thầm lo sợ, đám bạch y cũng vậy. Khước Chính định lên tiếng, xong Viễn Sơn nhanh tay cản lại, nhỏ giọng nói.
- Kệ y, đây là lễ vật, tùy y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/80246/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.