- Tuệ… Tuệ Hoàng?! Không thể nào, rõ ràng huynh ấy đã táng mạng khi các ngươi tập kích núi Thiếu Thất nhằm cướp bóc ở Tàng Kinh Các!
- Ồ, hắn chết sao? Ha ha ha… vậy các ngươi sắp gặp ma đấy! Ha ha ha…
- Ngươi im đi, Triều Khánh!
Một giọng nam nhân khác cất lên, một bạch y nữa khẽ bước vào trong. Y nhẹ nhàng tháo bỏ mũ mạng, để lộ ra cái đầu trọc với tám chấm tàn hương nơi đỉnh đầu. Lại hướng tới Tuệ Hải mà nói.
- Sư đệ ngươi vẫn khỏe? Sư phụ vẫn thường tụng niệm Lăng Già kinh cho ngươi nghe chứ?
Tuệ Hải tròn mắt, dường như con ngươi muốn lồi ra khỏi hốc mắt để nhìn nam nhân trước mặt cho thật rõ. Trước mặt y chính là một con người, một con người bằng xương bằng thịt. Là vị đại sư huynh đã từng được đưa tro cốt tới hậu sơn Thiếu Thất để chôn cất. Vẫn ánh mắt nheo nheo hay cười dạo nọ, khuôn mặt chữ điền, hàng lông mày rộng… Tuệ Hải kinh nghi thốt lên.
- Sư huynh…
Nam nhân nọ khẽ gật nhẹ.
- Là ta, là người chứ không phải là ma đâu…
Im lặng, xung quanh nhất thời im lặng như tờ. Một cuộc hội ngộ của hai sư huynh đệ, nhưng không phải là một cuộc gặp mặt đầy vui mừng. Nó là một cuộc gặp mặt của những dấu hỏi lớn, của những thắc mắc và ngờ vực. Một vị đại sư huynh can trường, đã táng mạng khi bảo về Tàng Kinh Các, nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt y. Tuệ Hải chợt cau mày, nhìn tới người còn lại, y đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/80254/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.