Nam Hồ khẽ cười, nhưng trên mặt lập tức hiện ra một cỗ nghiêm túc, khảng khái nói.
- Linh Sơn là cấm địa của Hồ tộc, không thể cho ngoại nhân gia nhập. Cho dù Hồ tộc cùng Hùng tộc vốn có giao hảo, xong đây là lệnh từ Vương Hậu, xin thứ tội!
Hắn chắp tay hướng tới nữ hắc y cung kính. Nữ hắc y càu mày, Kim Minh nghe vậy thì vội hỏi.
- Thật sự không thể vào?
- Có thể, nhưng là…
Nam Hồ ánh mắt cơ hồ chiếu tới thân hình Kim Minh, ánh mắt mang theo chút thưởng lãm. Nữ hắc y thấy vậy thì cau mày, kéo Kim Minh đứng ra phía sau lưng mình, nghiêm giọng nói.
- Vô lễ, tiểu thư đã được Vương Hậu sắc phong Quận Chúa, ngươi như vậy dám có thái độ vô lễ sao?
Nói xong lại lôi ra một tấm kim bài, tấm kim bài này cũng đồng dạng là hình tròn, chỉ khác một mặt khắc mấy chữ: “Kim Minh – Ban sắc Quận Chúa”. Mặt kia vẽ một hình Bạch Hồ Cửu Vỹ, thần thái nghiêm trang ngẩng cao đầu. Nam Hồ nọ thấy vậy lập tức biến sắc, cả đám lính trước sau đồng nhất quỳ xuống bái kiến, đồng thanh hô lên.
- Tham kiến Quận Chúa!
Nữ hắc y cười nhạt, sau đó nói.
- Ngươi đang nói dở, mau nói cho hết đi!
Nam Hồ nọ len lén thở ra một hơi, sau đó vẫn cung kính quỳ mà nói.
- Vị Hùng tộc kia có thể qua, nhưng y là phải tự mình vượt qua hào chông, tuyệt không được trợ giúp!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/80288/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.