Trời đã về đêm,các bàn tiệc vẫn ồn ào cười nói không ngớt.Vô số cây nến lớn màu đỏ đã được thắp lên trên bàn tiệc,đám nam nữ kia vẫn đang chén tạc chén thù,hắn cũng vậy,cũng uống rồi lại tự động ép nó ra khỏi cơ thể.Bạch y lão miêu nữ cất lời.
- Các vị quan khách,bằng hữu.Đã về khuya,giờ nên để cho đôi uyên ương vui hoan cá nước.Không nên ép rượu mà hỏng ngày vui a!
- Đưa vào động phòng,đưa vào đông phòng…!
Dám nam nhân ồ ồ hô lên đầy kích động,đám nữ nhân thì khúc khích đẩy vai nhau.Hiểu Nga mặt đỏ ửng liếc mắt nhìn tới hắn,chỉ thấy hắn ngẩn ngơ nhìn đám người xung quanh hô hào.Rất nhanh,vài người xách đèn lồng tới dẫn đường cho hai người,bỏ lại nơi tiệc tùng ầm ỹ kia mà rời đi.Họ dẫn hai người tới một gian phòng lớn,tách riêng hoàn toàn với các khu nhà khác.Phía ngoài là vô số đèn lồng đỏ cùng với chữ hỷ được trưng ra,các nữ nhân dẫn đường dẩy cửa vào,sau đó cúi mình mời hai người.Hắn theo sau Hiểu Nga bước vào,chỉ thấy trong căn phòng lớn,trên cái bàn được đặt chiếu ngay của vào có vô số hoa quả,bánh mứt cùng một bình rượu và hai cái chén ngọc.Xa hơn một chút là hai cây nến lớn màu đỏ đang cháy rần rật,chiếu sáng chữ hỷ lớn được treo trên tường.Hắn ngó nghiêng xung quanh một hồi,chỉ thấy toàn bộ đều là một màu đỏ.Chăn đỏ,gối đỏ,mành liếp cũng là một màu đỏ,chậu nước nơi góc phòng cũng rải vô số cánh hoa hồng đỏ…hắn ngẩn ngơ mà cười.
Mấy nữ nhân dẫn đường nhanh tróng lui ra,khép cửa lại mà rời đi,dọc đường không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/80327/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.