1 năm sau.
Giờ tan tầm, từ khắp các ngả đường, các dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một, âm thanh của các phương tiện giao thông khiến cho không gian trở nên ồn ào, náo nhiệt.
Ngồi trước ghế lái, Trung vệ sỹ đăm chiêu nhìn làn xe đang được phân luồng, Harry ngồi kế bên, thắt dây an toàn cẩn thận, cu cậu sốt sắng muốn được về nhà nên buông lời vu vơ:
-- Bác Trung...!Sao xe bác đi lâu thế ạ? Harry muốn được về nhà, Harry nhớ bà nội quá.
-- Đang kẹt xe quá Harry, con chờ bác một lát nhé.
Qua đoạn này nữa thôi là mình có thể đi nhanh được rồi.
Trung vệ sỹ nhẹ nhàng đáp lời.
-- Hôm sau bác Trung đi đường khác đi, hoặc là bác Trung đón Harry sớm hơn.
Harry sắp hết kiên nhẫn rồi đó.
Gương mặt Harry khi cau có cũng đáng yêu đến không tưởng, Trung vệ sỹ khẽ mỉm cười đáp:
-- Bác xin lỗi, hôm nay bác bận chút việc nên không kịp đón Harry đúng giờ.
Hôm sau bác sẽ chú ý hơn.
Lát nữa về nhà, bác Trung chơi cùng Harry, chịu không nào?
-- Tạm được ạ.
Mà bác Trung này...!
-- Bác vẫn đang nghe đây, Harry!?
-- Bố cháu bận gì mà cứ đi suốt thế ạ? Không chịu ở nhà chơi với Harry gì cả.
Harry dỗi bố.
Harry dỗi cả mẹ nữa.
Bố mẹ bận rộn không quan tâm Harry gì hết.
Chỉ có bà nội luôn quan tâm Harry thôi.
Harry yêu bà nội nhất.
-- Ơ kìa Harry.
Bố Nam Phong và mẹ Hồng Anh đều bận rộn công việc ở công ty, hôm nay bố Phong đi sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tuong-vy/1806466/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.