Trên con đường khúc khuỷu và gập ghềnh sỏi đá, chiếc xe hơi đen bóng lầm lũi tiến về phía trước.
Tiết trời ngày xuân thật đẹp, hai bên đường là những dãy núi cao trùng điệp, cỏ cây xanh mướt, mặt trời đã lên cao nhưng dưới thung lũng, bóng mát vẫn rộng ngợp bởi độ che phủ của những vách núi.
Vệ sỹ Trung ngồi trước ghế lái, thỉnh thoảng anh ta cúi xuống và nhìn bản đồ chỉ dẫn trên màn hình xe hơi.
-- Thưa phu nhân, càng đi sâu vào đây đường càng khó đi.
Cát sỏi và những vết lằn của bánh xe thồ trên đường rất khó để lưu thông bằng xe ô tô.
Ánh nhìn cương nghị, nắm chắc tay lái, Trung vệ sĩ thật thà nói với bà chủ.
-- Khó đi thì đi chậm một chút cũng được.
Dù sao ta cũng không bận gì, cứ thong thả mà đi.
Bà Mai Phương bình thản đáp.
Nói đoạn, bà quay sang nhìn Nhã đang ngả người dựa vào cửa kính xe, gương mặt nhăn nhó...!vì say xe.
Khẽ lay lay vào tay Nhã, bà Mai Phương cất lời:
-- Nhã, say xe lắm phải không?
Nghe giọng bà chủ, Nhã mơ màng mở mắt nhìn.
-- Phu nhân, cháu thấy hơi chóng mặt nên nhắm mắt ngủ một chút ạ.
-- Buồn nôn thì phải nói nhé.
-- Vâng.
-- Nhưng mà sao đường về nhà cô khó đi như vậy?
-- Quê cháu ở miền núi mà, đường như thế này là còn đẹp chán rồi ấy.
Ngày xưa, mỗi lần cháu đi học mà gặp ngày mưa, quần xắn tới b ẹn nhưng bùn đất vẫn bắn lên tận đầu tóc đấy ạ.
-- Đường xá đi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tuong-vy/1806475/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.