"Bà ơi, con yêu bà...!hihi"...!
"Bà ơi, con yêu bà...!hihihi"...!
"Bà ơi, con yêu bà...!hihihihi"...!
Giữa đêm vắng, bà Mai Phương giật mình tỉnh giấc vì một giọng nói quen thuộc liên tục được lặp lại trong giấc mơ.
Một đứa trẻ chừng 2 tuổi, gương mặt bầu bĩnh khôi ngô, đôi mắt tròn xoe đen láy, da dẻ trắng trẻo ...!ngồi trên sofa đối diện với giường ngủ và hồn nhiên nói "Bà ơi, con yêu bà...!hihi".
Mồ hôi ướt đầm đìa, ánh mắt bà Mai Phương lộ rõ vẻ lo lắng và sợ hãi, trong đêm tối, bà đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy đứa trẻ con nào, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Bà Mai Phương không ngủ được nữa, với tay bật công tắc đèn ngủ cạnh giường, ánh mắt vô hồn không ngừng nhìn về phía sofa.
Nhẽ trong nhà có ma? Bà Mai Phương tự nhủ và rồi chìm đắm trong nỗi sợ hãi với những gì mà bản thân đang tưởng tượng ra.
Không chịu được cảm giác tồi tệ này, trong đêm vắng, bà Mai Phương bất lực gào lên:
-- Nhã đâu? Nhã...!Có ai không??
-- Phu nhân, phu nhân gọi cháu ạ?
Lát sau, từ bên ngoài cửa vọng vào giọng nói hãy còn đang ngái ngủ của Nhã.
-- Đi vào đây!
-- Vâng.
Nhã rón rén đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy bà chủ, Nhã giật mình kinh sợ khi thấy gương mặt của bà Mai Phương trắng phếch, mái tóc dính bết lại bởi mồ hôi, đặc biệt là ánh mắt đỏ ngầu, đôi gò má nhô cao...!
-- Phu nhân, phu nhân bị sao thế ạ?
-- Gọi người vào mang chiếc ghế sofa kia ra ngoài, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tuong-vy/1806479/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.