Biệt thự Nam Kinh.
Nam Phong có mặt ở nhà khi trời đã tối mịt, sau khi đánh xe vào gara, anh nhanh chóng đi về phía nhà ăn.
Nghe bà Mai Phương nói hôm nay nhà có khách quý, dẫu không muốn nhưng anh miễn cưỡng về nhà.
Cánh cửa nhà ăn tự động mở ra, không gian bên trong đưa đến mùi thơm thật hấp dẫn, bao tử theo đó cũng réo lên những âm thanh ồn ào.
Đói thật! Nam Phong ngầm thừa nhận, loay hoay bận rộn công việc cả ngày nên giờ đây ngửi mùi thơm anh thấy đói bụng quá.
Nhưng mà...
Bên bàn ăn xuất hiện một vị khách - ngay khi nhìn thấy mặt, cảm giác đói khi nãy cũng nhanh chóng biến mất.
Ánh mắt Nam Phong tối sầm lại, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn.
Mẹ anh lại muốn bày trò gì nữa đây? Nam Phong định quay người bước ra ngoài thì bà Mai Phương vội cất lời:
-- Phonggg...!Con về rồi thì ngồi xuống đây ăn tối luôn nào.
Vị khách nhìn thấy Nam Phong liền bày ra dáng vẻ dịu dàng, thướt tha.
Thấy bà Mai Phương ân cần nói với con trai, Như Ngọc cũng e thẹn mở lời:
-- Em chào anh Phong! Anh đi làm về muộn thế?
Nam Phong theo phép lịch sự nên gật đầu rồi kiệm lời đáp:
-- Ừ.
Nói đoạn, anh quay người sang nói với bà Mai Phương:
-- Con chợt nhớ ra còn một số việc chưa giải quyết xong, con phải đi luôn bây giờ đây.
-- Con đứng lại cho mẹ.
-- Con có việc bận...!Mẹ với cô ấy cứ ăn tối đi.
-- Công việc gì thì cũng phải ưu tiên sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tuong-vy/1806492/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.