Sáng ngày hôm sau.
Sau những phút giây yêu thương triền miên mãi không dứt, dẫu không muốn nhưng Hồng Anh vẫn rời khỏi gian phòng có người đàn ông mà cô yêu để lên ngủ với bà ngoại.
Ngày dài mệt mỏi vì di chuyển xe khách, thêm nữa là màn vận động ái ân dây dưa đầy thỏa mãn...!Nằm xuống kế bên bà ngoại, Hồng Anh nhắm nghiền đôi mắt và tận hưởng giấc ngủ thật ngon!
Khi ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, tiếng chim ca trong rừng ríu rít vọng lại, gió thổi những tán lá cây cổ thụ nghe lao xao...!Từ dưới bếp, một hương thơm hấp dẫn lan tỏa lên tận gian buồng Hồng Anh đang nằm.
Bao tử vô thức lại réo lên những âm thanh ồn ào, Hồng Anh nhăn mặt và trùm chăn ngủ lỳ, vì buổi sáng thời tiết rất lạnh.
Đang mơ màng, Hồng Anh nghe được giọng nói của ông ngoại đang trò chuyện cùng với ai đó.
Cô tỉnh hẳn, lật tung chăn và dỏng tai lắng nghe.
Là Nam Phong.
Thanh âm dịu dàng cùng cách diễn đạt dễ nghe, anh ấy đang đọc bản tin sáng cho ông ngoại cô nghe?
Hồng Anh không ngủ được nữa, cô ngồi bật dậy và rón rén đi ra khỏi gian buồng.
Phòng khách không có người, nghe giọng nói cô biết ông ngoại đã dậy từ rất sớm.
Bước ra đến cửa, một cảnh tượng yên bình dội vào ánh nhìn của Hồng Anh, dưới gốc cây cổ thụ, Nam Phong ăn vận chỉnh tề, anh ngồi trên chiếc ghế mây cạnh bàn gỗ mà ông ngoại tự tay làm.
Ở phía đối diện, ông ngoại mặc chiếc áo măng tô dài, đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tuong-vy/1806513/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.