Rời khỏi Selena, Nam Phong cho xe chạy về hướng ga tàu, trong suy nghĩ của anh lúc này có tới 9 phần lo lắng cho Hồng Anh, phần còn lại là bất mãn về kẻ xấu đã cả gan trêu đùa đến người con gái ấy.
Nếu điều tra ra được, anh nhất định không bỏ qua chuyện này!
Theo như lời kể của Hà Lisa, Nam Phong cho xe dừng trước cổng nhà số 145 - Nguyễn Công Trứ, nhìn vào trong sân thấy đèn vẫn sáng, khu nhà tập thể các phòng đóng cửa kín mít.
Đồng hồ điểm 22h.
Đắn đo hồi lâu, Nam Phong thực sự khó nghĩ khi phải đưa ra quyết định...!có nên gọi điện cho Hồng Anh hay không.
Nghe nói cô đang mệt, nếu như anh làm phiền...!chỉ sợ Hồng Anh mất giấc ngủ.
Nhưng nếu ra về với những tâm tư chưa được giải đáp...!thì đêm nay chắc anh sẽ phát điên!
Mở cửa xe bước xuống, Nam Phong đi đi lại lại trước cổng nhà trọ, cuối cùng vì không kìm lòng được, anh mở máy và nhấn số gọi đi.
Ngồi trong phòng, Hồng Anh lơ đễnh ngắm nhìn màn đêm thu nhỏ tại góc vườn quen thuộc.
Những ánh sáng màu vàng nâu hiu hắt qua kẽ lá, từng đợt sáng nhỏ li ti truyền đến khung cửa kính nơi cô đang ngồi tạo ra một vẻ đẹp lung linh huyền ảo.
Hồng Anh mơ màng, đôi mắt nhung huyền như chìm sâu vào cảnh vật tĩnh lặng ấy...!
Bất chợt điện thoại ở góc giường đổ dồn những hồi chuông ngân vang...!
"When I was young Id listen to the radio
Waitin for my favorite songs
When they played Id sting along
It made me smile..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tuong-vy/1806525/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.