Chiếc xe thể thao nhanh chóng lăn bánh, chỉ một lát đã rời khỏi khu phố ồn ào nơi mà Hồng Anh đang ở.
Đi lên đường một chiều, Nam Phong điều chỉnh vận tốc nhanh hơn, chiếc xe chạy như bay, gương mặt anh ta cũng trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
-- Chỉ là đi mua thuốc...!có nhất thiết phải đi xa như vậy không?
-- Tôi nói sẽ đưa em đi mua thuốc thôi à?
-- Vậy anh đưa tôi đi đâu?
-- Đi đâu...!cứ ngồi yên rồi sẽ biết.
Hồng Anh lập tức câm nín, nói chuyện với người đàn ông này...!chi bằng cô không nói thì tốt hơn.
Đi được một quãng, Hồng Anh bắt đầu cảm thấy cung đường này có chút quen thuộc, đây không phải là con đường dẫn lối tới biệt thự xa hoa lần trước anh ta đưa cô đến để thực hiện giao dịch ư? Không lẽ...!
-- Nhà anh bán thuốc từ khi nào thế?
Không ngăn được nỗi tò mò, Hồng Anh cất lời hỏi Nam Phong.
-- Hỏi thế là có ý gì?
-- Anh đưa tôi về nhà anh làm gì?
-- Thông minh đấy nhỉ.
Nam Phong mỉm cười và dành tặng Hồng Anh một lời khen.
-- Bớt đùa kiểu vậy đi.
Thực sự không vui chút nào.
Anh đang biến tôi trở thành con rối của anh rồi đó.
-- Miễn là tôi vui vẻ.
-- Anh như vậy là đang can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của tôi.
Đến quán bar anh chỉ định tôi, ngay cả thời gian nghỉ ở nhà anh cũng không chịu buông tha.
Rốt cuộc anh muốn điều gì ở tôi nữa? Ngay cả lần đầu tôi cũng....!cho anh rồi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tuong-vy/1806541/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.