Sau đêm đó, Lệ Na không còn tiếp tục gào khóc nữa. Ngày hôm sau, cô ra khỏi ban thể thao, thể hiện rõ ý muốn cắt đứt mọi quan hệ với Chu Chính Hạo, cũng không nói nửa lời với Khả Nhi, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt lạnh như băng đá để nhìn Khả Nhi. Trong phòng chỉ cần có sự hiện diện của cả hai là không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Khả Nhi cảm thấy rất mệt mỏi nên tìm mọi cách tránh phải ở trong kí túc. Các môn học của học kì này tương đối căng thẳng, việc giao sữa tươi của Khả Nhi cũng ngày càng bận rộn, thế nên tối đến, chỉ khi nào chuẩn bị đi ngủ Khả Nhi mới về kí túc, thời gian còn lại phần lớn đều ở bên ngoài, chạy đôn chạy đáo giữa văn phòng và giảng đường.
Thỉnh thoảng trở về kí túc trong ánh trăng vằng vặc, Khả Nhi lại nhớ đến bài hát “Mong ước lâu bền” trong đêm trăng mát mẻ hôm đó. Cô rất thích tiếng kèn môi, thế nên Dương Phàm liền tặng kèn môi cho cô. Đó là một chiếc kèn môi còn mới, anh chỉ mới dùng một lần, màu sắc cũng rất đẹp. Nhưng đáng tiếc là cô lại không biết làm thế nào để chiếc kèn phát ra những tiếng nhạc du dương đến vậy?
Có thể là do mọi người ai cũng bận nên ít khi cô gặp được Dương Phàm. Chỉ có Chu Chính Hạo là cô gặp nhiều hơn bởi cả hai học cùng một học viện. Anh biết được cục diện bế tắc giữa Lệ Na và Khả Nhi từ miệng của Tống Điềm, thế nên mỗi lần nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-uoc-lau-ben/536806/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.