Chương 6:
Thành phố S là đô thị loại một của Trung Quốc, trên con phố thương mại phồn hoa nhất của nó trừ các toà cao ốc chọc trời ra còn có các cô gái xinh đẹp không đếm xuể, các cô mặc quần đùi váy ngắn trong tháng tám nóng nực.
Có điều là một kẻ thất bại có số nữ sinh quen biết đếm được trên đầu ngón tay trong hiện thực, Trương Khải ngồi hai tiếng đồng hồ trên băng ghế ở trung tâm thương mại cũng không dám chặn một cô lại bắt chuyện.
"Hay là về trường tìm vậy, còn dễ mở miệng hơn... mặc dù sau này gặp lại có thể sẽ cảm thấy ngượng ngùng." Cậu thở dài, chuẩn bị đứng dậy ra về.
Đúng lúc này đột nhiên có người giơ một lon trà lạnh Gia Đa Bảo ra trước mặt cậu, cậu nhìn theo cánh tay thon dài đó, chỉ thấy một cô gái đẹp mặc bộ sườn xám ngắn đang mỉm cười nhìn mình.
Người đẹp sườn xám nhìn khoảng hai mươi tuổi đó nhét lon trà vào tay Trương Khải, sau đó vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, như thể hai người là bạn bè quen biết đã lâu vậy.
"Hả..." Bỗng chốc được trời giáng phúc đập trúng đầu, Trương Khải há miệng ra mà căn bản chẳng biết nên nói gì.
Người đẹp sườn xám rút điện thoại từ trong túi ra, gõ chữ rồi đưa cho Trương Khải đọc: "Anh không sao chứ, thấy anh ngồi ở đây bao lâu rồi, có phải là say nắng rồi không?"
"Không phải, không phải, anh chỉ ngồi đây một lúc thôi..." Mặt Trương Khải lập tức đỏ ửng. "Em thì..." Lời nói được một nửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-chao-don-ban/543334/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.