Edit: Đi Đâu Đấy
Thi Tư dỗ Mạnh Cẩn ngủ say, ôm con gái nằm trong lòng, trằn trọc mãi chẳng thể ngủ.
Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh tìm con gái chiều nay, tuy rằng chỉ là nỗi sợ hãi thoáng chốc, nhưng khi nhớ lại, cô vẫn không khỏi rùng mình.
Thi Tư đắp lại chăn cho con gái, cẩn thận xuống giường, rời khỏi phòng ngủ của Mạnh Cẩn.
Vừa tới phòng khách, cô đã thấy Mạnh Thường đang ngồi một mình trên bậc thềm ngoài hành lang.
Anh đưa lưng về phía này, Thi Tư nhìn thấy giữa ngón tay anh kẹp thuốc lá, bên cạnh còn có một ly rượu.
Thi Tư cầm lấy một ly rượu, đi tới ngồi bên cạnh anh.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Thường, Thi Tư tự rót rượu cho mình, bỗng nhiên hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Mạnh Thường thở dài, không giấu giếm: “Xem lại bản thân”
Thi Tư khó hiểu: “Hửm?”
Mạnh Thường nói: “Anh không đủ tư cách làm một người chồng, cũng không đủ tư cách làm một người cha.”
Thi Tư rũ mắt nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly, một lúc sau mới cười đáp: “Chính tôi cũng băn khoăn, liệu mình đã thực sự chăm lo chu toàn cho gia đình này chưa?”
Cô nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói với Mạnh Thường: “Mạnh Thường, tôi đang phân vân có nên đưa Mạnh Cẩn chuyển tới Hải Thành sống không. Nếu tôi đưa con đi, con bé sẽ phải rời xa bạn bè, chuyển tới một thành phố xa lạ, chưa kịp thích nghi với khí hậu nơi ấy, đây có phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho con?”
Mạnh Thường còn chưa trả lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-ngai-ngu/573430/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.